Lười vận động hay thiếu nhận thức về tầm quan trọng của bản thân?
Chuyện thể thao - nỗi đau muôn thuở trăn trở của một trạch nữ
Nói ra thật hổ thẹn.
Hiện tại mình chẳng hề tập thể thao tẹo nào. Tự nhận thấy rằng mình lười. Đi làm về thì chỉ muốn nằm bẹp một đống.
Có thật là mình lười không?
Hay còn có nguyên do nào khác nữa?
Những trải nghiệm liên quan đến thể thao mà mình có: thử những món mà mình nghĩ là phù hợp với mình.
Những món mà mình mua về để tập xong rồi bỏ một xó: con lăn gập bụng, dây nhảy dây, thảm tập yoga. Mua kính bơi, ván trượt ván, đồ bơi, đồ tập gym. Yes, I tried! A lottttt!!!!
Đã từng bỏ tiền đi tới phòng tập gym và thuê PT tập cùng. Nó hiệu quả. Cơ thể săn chắc hơn. Tập 7 tháng liền. Wow, không ngờ là mình có thể duy trì được lâu đến vậy cho tới khi đợt dịch covid nổ ra và mình được cách ly trong nhà 3 tháng. Đối với một trạch nữ như mình mà nói, được ở nhà lại là một ơn huệ. Cũng từ đó, mình mất nếp tập luyện.
Mình thích bơi. Vì có vẻ nó là môn vận động duy nhất khiến mình không cảm nhận được sự nhớp nháp của mồ hôi. Lần đầu tiên bơi là khi qua Israel. Ở giữa sa mạc có một cái hồ bơi để nhảy ùm vào. Cảm giác nó đãaaaaa. Chỉ khi bạn thực sự cần nó, rất rất rất cần nó thì trải nghiệm nó sẽ đạt đỉnh.
Và bạn biết không, nước mà uống có vị ngon nhất chính là lúc sau khi đạp xe 120km thì vị ngọt của từng giọt nước trôi qua cổ họng nó khiến con người ta thở ra vì sung sướng. Hẳn đó là trải nghiệm cực sướng khi bạn đạt cực khổ.
Hồi tưởng lại những kỉ niệm liên quan đến thể thao và vận động, mình chợt nhận ra bản thân cũng có nhiều cảm xúc tự hào về mình. Rằng mình vốn không phải là người lười vận động. Vậy rốt cuộc vì sao mình lại không tập thể thao nhiều nhỉ?
“Tôi không tập thể thao vì tôi lười, vì tôi mệt, vì tôi không có thời gian…
Hay vì tôi không có đủ nhận thức rằng luyện tập thể thao là điều quan trọng, là điều mà mình cần phải đầu tư thời gian để nâng cao sức khỏe cho chính mình? Mình e rằng nếu đào sâu hơn thì lại đi tới một kết luận rằng mình thực ra không đủ yêu bản thân mình nhiều đến thế.
Những trận ốm gần đây lại khiến mình buồn. Xin lỗi cơ thể nhiều nhé. Ta đã không chăm sóc tốt cho mi. Hu hu hu
Ai đó từng nói nếu người đó đủ quan trọng với bạn thì dù có bận rộn cách mấy cũng sẽ đào ra một khoảng thời gian dành cho nó.
Và mình cũng đã qua giai đoạn trải nghiệm thử sai để chứng thực môn nào là phù hợp với mình, môn nào không. Đã thấy hiệu quả của việc tập thể dục và hiểu rõ giá trị của sự khổ luyện sẽ đem lại kết quả về lâu về dài là như thế nào rồi. Này đã đủ đau để bạn thay đổi chưa cô gái của tôi? Tập luyện thể thao khiến mình vô số lần đối diện với cảm giác hào hứng được mấy ngày, xong lại xịt. Tội lỗi, thất vọng và rồi buông xuôi kệ mịe nó luôn.
Reflection khiến mình nhìn thấy rõ hơn. Tác dụng của bài viết này đã có rồi.
Đó là ... tui đi tập thể dục đây.
Hôm nay, các bạn đã tập môn gì chưa?
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net
"Hẳn đó là trải nghiệm cực sướng khi bạn đạt cực khổ" --> chính là em ăn như thuồng luồng sau mỗi lần tập 😂😂
Chị đạp xe 120km, đỉnh quá ạ 😍😍